"Ầu ơ...
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, ngoằn nghèo khó đi...
Ầu ơ..."
Chắc hẳn, mỗi con người chúng ta, đều lớn lên từ lời ru của mẹ, của bà...
Nhớ hồi còn nhỏ, mình khó ngủ lắm. Mẹ thì đi công tác xa. Bà là người đưa mình vào giấc ngủ bằng những lời ru ngọt ngào.
Mình đã mơ, những giấc mơ cổ tích... Nơi có tiếng chim, hoa lá, trái ngọt và bà chính là bà tiên hiền từ.
Ngày nay, giữa nhịp sống tất bật của mọi người, lời ru dường như đã bị lãng quên...
Ở thành phố, nơi cuộc sống luôn nhộn nhịp từng ngày, từng giờ. Nơi mà làm việc kiếm sống không còn là trách nhiệm riêng của đàn ông. Phụ nữ cũng làm việc.
Để thuận tiện cho công việc của cả vợ và chồng, nhà trẻ là nơi thích hợp nhất để gửi gắm những đứa con bé bỏng của họ. Hoặc thuê bảo mẫu về chăm sóc chúng từ lúc mới 1,2 tuổi.
Để họ ngủ ngon hơn, để không sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ, để sáng mai họ còn đi làm. Các bé phải rời xa vòng tay âu yếm của cha mẹ. Phải ngủ trong những cái nôi - những nhà tù tí hon trong căn phòng của bà bảo mẫu.
Vụ bảo mẫu Huệ đánh đập dã man những đứa trẻ .
Với lối sống hiện đại, dường như họ đã quên đi một phần quá khứ của mình, thứ mà đã gắn theo họ khi còn tuổi ấu thơ, thứ mà đã theo họ vào giấc ngủ - lời ru của mẹ.
Ở làng quê, thi thoảng khi bạn vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng người mẹ ru con, người bà ru cháu. Thứ mà bạn cảm thấy "lạ lẫm". Làng quê bây giờ. Với trình độ dân trí ngày được cải thiện. Lối sống của người thành phố cũng đang ăn dần vào nếp sống của người nông thôn. Thì lời ru của mẹ cũng dần trở lên khan hiếm. Thậm chí, ru con bây giờ trở thành sự "quê mùa", và họ không muốn người khác đánh giá mình qua những việc "vớ vẩn".
May ra, chỉ tìm được lời ru của bà. Vì người già ít tiếp cận với những lối sống hiện đại, sự "hủ tục" đã giữ lại được chút ít gọi là... tình thương.
Phải làm sao để những đứa trẻ được lớn lên trong tình thương yêu và lời du của mẹ? Tương lai chúng rồi sẽ ra sao? không còn lời ru, tiếng hát. Chúng sẽ đi vào giấc ngủ bằng cách nào? Chích cho bé 1 liều thuốc ngủ? Hay để bé mệt nhoài sau những hồi khóc xé họng rồi bé ngủ cho ngon?
Bây giờ là 4 h sáng, sau cơn say, mình tỉnh giấc, mình thầm nghĩ và mình viết vài dòng này. Mong mọi người hãy hồi tưởng lại quá khứ của mình. Và đừng quên lời ru của mẹ.
Tuấn Anh.
(Ảnh sưu tầm)
(Ảnh sưu tầm)
No comments:
Post a Comment